Anh không muốn quên đi em, anh chỉ muốn quên đi tình yêu đó mà thôi…

Sau tất cả, chúng ta còn lại là gì đây em nhỉ. Những kỷ niệm ngày đó ta bên nhau vẫn ở đó, nó vẫn đẹp như vậy, nhưng nó đã dần trở thành quá khứ mất rồi.


Sau tất cả, chúng ta còn lại là gì đây em nhỉ. Những kỷ niệm ngày đó ta bên nhau vẫn ở đó, nó vẫn đẹp như vậy, nhưng nó đã dần trở thành quá khứ mất rồi. Ngày còn bên nhau, ta thật hạnh phúc, thật ngọt ngào như vị ngọt của ly socola nóng ngày nào anh vẫn uống khi ta hẹn hò. Ngày em ra đi, vị ngọt đó sao đâu mất vậy em, chỉ còn lại vị đắng nơi bờ môi, những khi anh ngồi góc nhỏ quen thuộc nơi quán café ngày nào đó,mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác, nơi đây chỉ còn lại hình bóng em mà thôi.

Ngắm nhìn từng dòng người hối hả qua lại nơi góc phố, anh khẽ cười nhớ lại những khi anh tay nắm tay em dạo chơi khắp những con đường, thật vui vẻ em nhỉ. Những kỷ niệm, ngày nào ta bên nhau, làm sao anh có thể quên được đây hả em. Nhưng không quên đi nó, thì anh có thể làm gì đây nhỉ. Có lẽ, anh sẽ lưu giữ nó đâu đó và những khi buồn và nhớ em, anh lại lụt tìm những kỹ niệm đó, như đang đọc lại từng trang nhật ký cuộc tình dang dở của cuộc đời mình.

Anh thích ngồi một góc như vậy, quan sát mọi thứ xung quanh mình và ngồi suy nghĩ về những gì đã ra trong đời mình. Đôi khi, anh lại nhớ em, nhưng chỉ là nhớ mà thôi, ta còn là gì của nhau em nhỉ. Anh thích một mình lang thang qua chốn kỹ niềm như vậy, anh còn yêu em ư, có lẽ, nhưng nó không quan trọng nữa em ạ, chỉ là, anh muốn mình sống trong quá khứ một thời gian nữa, vì nó quá đẹp mà em, làm sao anh có thể quên đi, nên, anh muốn sống như vậy một chút nữa thôi. Anh lạc lỗi giữa dòng đời rồi em ạ.

Những ngày không em, cuộc đời anh như tắt nắng, anh vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng sống một cách thật máy móc, vì phần hồn anh giờ đã không còn bên anh nữa rồi. Anh có gắng làm việc thật nhiều để thôi nổi nhớ về em, nhưng dường như là không thể, mỗi khi anh dừng lại, tim lại đau, tâm trí lại tràn đầy những hình ảnh khi ta còn hạnh phúc.

Đôi khi, muốn quên, thì ta lại phải nhớ. Anh mệt mỏi khi cố gắng quên em đi rồi em ạ, làm sao quên được chứ, khi, em đã trở thành một phần cuộc sống của anh rồi mà. Vậy thì thôi, anh cứ nhớ em như vậy đó, nhớ em như những ngày ta từng quen, anh cứ sống trong quá khứ như vậy đó. Đến bao giờ anh cũng không biết nữa, nhưng trước mắt anh chỉ có thể làm được như vậy thôi, anh thả mình trôi theo dòng đời rồi em ạ.

Có những khi, ta cố gắng quá nhiều, nhưng lại chả thể làm được gì nữa. Vậy nên, hãy để thời gian xóa nhòa dần những kỷ niệm về em, xóa nhòa đi tình yêucủa anh dành cho em ngày nào. Không, anh không muốn quên đi em, anh chỉ muốn quên đi tình yêu đó mà thôi. Vì em không sai, anh không đúng, chỉ là, ta buông tay quá vội mà thôi.

” Ngày em đi em để lại anh điều gì.

Chỉ để lại nơi đây, xác không hồn.

Ngày em đi, em mang luôn trái tim này đi.

Chỉ để lại, nổi đau riêng mình anh mà thôi. “