Ly hôn xong chồng về gói ghém đồ đạc thì phát hiện sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm của mình

– Anh bủn rủn đứng không vững khi phát hiện ra sự thật đau đớn khủng khiếp đó. Anh không ngờ nổi đằng sau tờ đơn ly hôn là cả 1 sự toan tính đầy đau khổ của vợ


Cuộc hôn nhân của anh và chị bắt đầu rạn nứt cách đây hơn nửa năm. Dạo đó chị thấy anh đi
sớm về khuya cũng không còn quan tâm vợ nhiều như trước. Ngày trước lúc nào anh cũng ôm
vợ ngủ dù không ôm chị cũng nũng nịu: “Chồng em em đi, em muốn được anh ôm cơ”. Nhưng
dạo gần đây anh không còn có thói quen đó nữa, về đến nhà anh lăn ra ngủ như chết như thể
vừa lao lực nhiều lắm.
Cuối tuần anh cũng không dành cho vợ con nhiều như trước mà thay vào đó anh lấy cớ bận
công việc rồi ra ngoài. Chị nhiều đêm khóc ướt gối, nhiều lúc bối rối với việc phải trả lời con khi
con đòi đi chơi cùng bố mẹ và khi con hỏi: “Mẹ ơi bố đi đâu”.
Mệt mỏi, đau đớn chị xuống cân xuống sắc trầm trọng. Nếu là ngày trước anh sẽ nhận ra ngay
nhưng bây giờ đầu óc anh đã dành chỗ cho bóng hình khác. Anh ngoại tình và đó là lý do vì
sao anh bỏ bê vợ con, gia đình và thay đổi nhanh chóng như vậy.

Vào 1 ngày mùa thu đẹp trời, chị gọi anh vào nói chuyện. Chị đưa cho anh xấp ảnh cùng đoạn
tin nhắn của cô bồ. Chị bảo với anh:
– Anh và cô ấy đã qua lại bao lâu rồi??
Mặt anh tái sắc, run rẩy cầm xấp ảnh lên:
– Sao em có mấy thứ này??
– Là cô ấy gửi cho em, cô ấy đề nghị em ly hôn anh. Giờ anh tính sao?? Anh thực sự không
còn chút tình cảm gì với em à, sau 10 năm chung sống bên nhau cùng nhau trải qua bao khó
khăn vậy mà anh có thể phản bội em dễ dàng vậy sao??
Chị nói trong nước mắt. Anh quỳ gối xin lỗi vợ:
– Anh biết anh làm vậy em sẽ tổn thương rất nhiều, anh có tội với em, anh có tội với con.
– Vậy tại sao anh còn làm, nếu anh đã hết tình cảm có thể nói với tôi 1 câu. Tôi sẵn sàng để
anh đi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Tôi đã từng nói, tôi có thể chịu khổ, có thể chịu vất vả
nhưng phản bội thì không bao giờ. Nếu sống với nhau mà mệt mỏi thế này thì chi bằng mình ly
hôn đi.
– Em, em muốn ly hôn thật sao??
Anh hơi sốc khi vợ nói câu đó.
– Đúng thế, tôi không muốn sống với người giả dối, tàn nhẫn và phản bội như anh nữa. Anh cút
đi, mẹ con tôi không cần anh nữa.


Họ cãi nhau to, anh dù ngoại tình nhưng chưa hẳn muốn dứt tình với mẹ con chị nhưng trông
chị rất quyết đoán. Anh cầm áo bỏ ra ngoài, chị cố gọi điện cho chị bạn thân hàng xóm trước khi ngất lịm. Đêm đó chị được đưa đi cấp cứu, dù đau đớn như bị xé da xé thịt nhưng chị vẫn
không muốn chồng thấy mình trong hoàn cảnh đau đớn đó. Chị muốn trước khi chị chết anh sẽ
tìm được bến đỗ bình yên.
Chị nhanh chóng viết đơn rồi gửi cho chồng, anh choáng váng trước quyết định nhanh chóng
của vợ. Anh cứ nghĩ chị sẽ khóc lóc gào thét van xin níu kéo thậm chí sẽ đánh anh 1 trận. Hôm
ra tòa anh thấy chị hao gầy đến xót.
Trước lúc ra về, chị nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: ‘Anh và cô ấy hạnh phúc nhé. Rảnh anh qua
đưa con đi chơi, em sẽ không cấm đâu”. Anh nhẹ nhàng bảo: “Cảm ơn em, em giữ gìn sức
khỏe”.
Lên taxi chị vỡ òa bật khóc, chị không về nhà luôn vì chị biết anh sẽ về dọn đồ. Hôm đó anh về
xếp quần áo cùng sách vở, cũng chính lúc này anh đọc được cuốn nhật kí của vợ và cũng là
lúc anh biết rõ sự thật vì sao chị buông tay dễ thế.
Trong cuốn nhật kí chị nói chị đã biết anh có bồ ngay từ những ngày đầu, vì phụ nữ rất nhạy
cảm. Nhưng chị đã không ngăn cản hay làm gì hết vì chị sắp không còn sống được lâu nữa.
Chị bị ung thư cổ tử cung và hàng ngày cơn đau đớn đang hành hạ chị. Chị biết rõ mình không
sống được lâu nữa nên không muốn níu kéo, chị yêu anh nên muốn anh được sống thật hạnh
phúc. Và khi chị mất đi rồi, chị mong chồng có thể tìm được người khác thay thế mình.

Mỗi trang nhật kí của chị đều bị nhòe đi vì nước mắt, anh bủn rủn tìm sổ khám và đống thuốc
của chị. Anh gào khóc và nguyền rủa chính mình vì đã quá vô tâm, tàn nhẫn. Anh đang đẩy cô
vợ hiền của mình đến cái chết sớm hơn. Lúc anh ra khỏi nhà đang định tìm vợ thì cô bạn thân
của chị cũng là hàng xóm của anh. Cô ấy đã lưỡng lự rất lâu rồi mới nói:
– Khi anh bận ôm ấp cô bồ của mình, em đã nhiều lần đưa nó đi cấp cứu. Nó không cho em nói
về chuyện này nhưng nếu có lương tâm… em nghĩ anh đừng rời bỏ căn nhà này vì hơn ai hết,
hơn lúc nào hết nó thực sự cần anh.


Anh gọi cho vợ nhưng không được, anh chạy xe tìm vợ khắp nơi mặc kệ cô bồ bảo cô ta đã
làm xong tiệc ăn mừng. Khi thấy chị anh chỉ biết khóc, chị nhìn thấy vậy cũng khóc theo:
– Anh xin lỗi, chắc em đau đớn lắm. Sao em không nói gì cho anh mà biến anh thành tội đồ thế
này.
– Anh… anh nói gì vậy. Sao anh lại biết em ở đây, cô bồ anh đâu.
– Sao em lại giấu anh em bị bệnh. Sao em lại chịu khổ 1 mình cơ chứ. Anh sẽ cùng em gánh
vác nỗi đau đó, anh sai rồi. Anh sẽ ở bên em, em làm phẫu thuật đi nhé.
Chị òa khóc nức nở. Lâu lắm rồi chị mới cảm nhận được hơi ấm từ tay chồng, cũng lâu lắm rồi
chị mới được vỗ về yêu thương như vậy. Đàn bà muôn đời khổ, bị bệnh tật hành hạ còn chịu
nỗi đau phản bội thì làm sao mà sống nổi.