Trước khi nhịn nhục hầu hạ nhà chồng, con gái hãy nghĩ Mình đã hầu được bố mẹ ngày nào chưa

Đối với con gái, chẳng có ai yêu họ như chính bố mẹ ruột, vì thế, hãy đặt bố mẹ ruột lên trên tất thảy mọi thứ, tranh thủ chăm sóc họ ngày nào còn có thể


Là con gái, từ khi sinh ra được bố mẹ chiều chuộng, bảo bọc như tiểu công chúa, lúc còn đi học thì tiêu tiền của bố mẹ, nhưng khi làm ra tiền thì lại phải cung phụng nhà chồng.

Dạo gần đây, thấy con gái vừa ra trưởng, bố mẹ hằng ngày đều giục tôi lấy chồng. Tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, còn chỉ là nhân viên tập sự, vậy mà bố mẹ nỡ sốt ruột đuổi tôi đi đến thế.

Tôi trả lời cương quyết:

-Bao giờ con báo hiếu cho cha mẹ được thì con mới đi lấy chồng.

Bố mẹ đồng thanh:

-chúng tôi không cần chị báo hiếu tiền bạc, lấy chồng là báo hiếu chúng tôi rồi.

Bố mẹ nói thế, tôi cũng dành im lặng, nhưng báo hiếu đâu nhất thiết chỉ là tiền bạc, gia đình chỉ có mình tôi là con, tôi còn muốn ở bên bố mẹ dài dài để mỗi khi họ buồn đều có người tâm sự, mỗi khi họ đau ốm, có người nấu cháo, chăm sóc.

Bố mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, tôi thì chưa kiếm ra tiền, vậy mà họ cứ bắt tôi phải đi lấy chồng. Có lẽ bố mẹ nào cũng muốn con cái nhanh chóng tìm được một chỗ dựa vững chắc, lo cho con gái ổn định xong thì họ mới an lòng được.

Nhưng những bậc phụ huynh không hiểu rằng, những đứa con gái như tôi, luôn luôn mang ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, luôn muốn làm được điều gì đó cho bố mẹ trước khi phải hầu hạ nhà chồng.

Nếu lấy chồng gần, gia đình chồng tốt, có thể sẽ còn được sang thăm bố mẹ thường xuyên, chứ lỡ lấy chồng xa, nhà chồng khó tính thì coi như biệt tích, có khi đến khi bố mẹ chết cũng không được nhìn thấy mặt.

Tuy còn trẻ nhưng tôi đã rút ra được những chân lý đó là vì bản thân đã chứng kiến câu chuyện của 1 người bạn.

Cô bạn đó học cùng lớp nhưng hơn tôi 1 tuổi, vào năm thứ 2 đại học, cô ấy có bầu và cố sống cố chết ép anh người yêu cưới mặc dù anh ta không muốn.

Sau khi cưới, chàng trai kia muốn về quê lập nghiệp, đương nhiên “thuyền theo lái, gái theo chồng”, cô bạn tôi tuy nhà ở tận Hà Giang nhưng vẫn phải theo chồng vào tận miền trung làm dâu.

Khi đó, cô nghỉ học giữa chừng, chúng tôi đã khuyên cô bạn học xong rồi tính, nhưng cô ấy nói sợ mất chồng, học hành không quan trọng.

Từ ngày chuyển vào ở cùng nhà chồng, không thấy cô bạn thường xuyên cập nhật facebook hay truyện trò như trước kia nữa. Thỉnh thoảng tôi hỏi thăm thì cô bạn chỉ đáp rất nhanh rồi không nói thêm gì.

Bẵng đi 1 thời gian sau, tôi tình cờ gặp cô bạn ôm con đứng chờ ở bệnh viện. Trông cô ấy nhếch nhác, gầy gò đen đúa đến mức suýt thì tôi không nhận ra.

Thấy tôi, cô bạn cúi mặt ngại ngùng, tôi hỏi:

-Con mày bị sao thế??

-Nó bị viêm dạ dày mày ạ, trong kia điều kiện tồi quá tao phải đưa ra đây.

-Có cần tao giúp đỡ gì không??

Nghe tôi hỏi, cô bạn lắc đầu nhưng rơm rớm nước mắt. Biết bạn có chuyện tôi bèn kéo cô ngồi xuống hỏi han. Sau đó mới được biết từ ngày về nhà chồng phải hầu hạ dạ vâng bố mẹ chồng lại thêm cô em chồng đanh đá.

Ngay cả khi đang mang thai, mẹ chồng vẫn bắt phục vụ cả gia đình và cô em chồng khi đó đang ở cữ. Hễ làm gì trái mắt, mẹ chồng lại chửi cả dòng họ.

Cuối cùng, cô bạn cúi mặt khóc:

-Từ nhỏ đến lớn, được bố mẹ nuôi nấng, tốn bao công sức tiền bạc cuối cùng tao chưa báo hiếu họ được ngày nào, giờ đi lấy chồng cả năm không về 1 lần lại còn bị bố mẹ chồng chửi rủa rằng “bố mẹ cô dạy kiểu gì mà cô như thế này”, tao đau lòng lắm mày ạ, nghĩ mà thương bố mẹ vô cùng, biết thế ngày đó thà tao tự nuôi con 1 mình còn sướng hơn lấy chồng. Đến khi sinh con gái thì cả nhà càng coi khinh, ở cữ vẫn phải tự giặt đồ, tự nấu nướng. Cay đắng lắm.

Tôi thương cô bạn mà trào nước mắt. Tôi dúi vào tay bạn 2 triệu rồi giúp đỡ cô ấy hoàn thành thủ tục nhập viện cho con gái. Thỉnh thoảng, tôi lại vào thăm mẹ con cô ấy.

Chứng kiến hoàn cảnh của cô bạn, tôi rùng mình. Từ hôm đó, tôi càng chắc chắn vào quyết định chưa lấy chồng vội của mình hơn. Nhìn bố mẹ già yếu, tôi quyết tâm phải lao động thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền và luôn dành thời gian ưu tiên cho họ. Mặc cho bố mẹ than vãn đòi tôi lấy chồng, tôi vẫn mặt dày ở lại chăm sóc bố mẹ cái đã. Đối với con gái, chẳng có ai yêu họ như chính bố mẹ ruột, vì thế, hãy đặt bố mẹ ruột lên trên tất thảy mọi thứ, tranh thủ chăm sóc họ ngày nào còn có thể.

Bình An